top of page
  • Ảnh của tác giảBookiee - Sách là niềm vui

Bức Thư “Từ Con Chó Biết Kể Chuyện”

Thí sinh: tommeow


“Gửi đến bác Nguyễn Nhật Ánh, người hùng tuổi thơ của cậu chủ tôi!


Chắc hẳn bác sẽ không khỏi ngạc nhiên khi đọc được bức thư này, gửi đến từ một cô chó không thể nào tầm thường hơn. Tôi không tận tay viết nên từng chữ trong lá thư này (tất nhiên rồi!), mà tôi chỉ là người kể chuyện, còn cậu chủ mới là người đã ghi lại những dòng tâm tư tôi muốn dành cho bác. Bức thư này gói đầy không chỉ sự trân quý, ngưỡng mộ, mà còn là cả lòng biết ơn vô bờ, vì những quả bong bóng mang tên “tuổi thơ" mà bác đã thổi nên, lơ lửng cùng sự ngây thơ hồn nhiên của cậu chủ, và có lẽ là cả tôi nữa.


Từ hồi còn bé, hoặc chính xác hơn, từ khi tôi còn mới chân ướt chân ráo bước vào gia đình cậu chủ, tôi luôn có một thói quen xấu: bằng một cách nào đó, hàm răng nhỏ hung dữ của tôi không thể nào ngừng bị thu hút bởi những tờ nhật báo Tuổi Trẻ được giao vào mỗi sáng sớm tinh mơ. Dường như hôm nào cũng thế, cứ hễ không bị cậu chủ tét mông vài lần vì cái tội gặm báo, thì hôm đấy tôi sẽ không tài nào ăn được ngon miệng. Và cứ vậy, không một buổi sáng nào là ba cậu chủ không được chào đón bởi những tờ báo trông như thể chúng vừa trở về từ ngưỡng cửa địa ngục, trước khi mắng tôi vài câu “thân thương” rồi lại nghiến chặt đống báo trong tay mang đến chỗ làm.


Đam mê gặm báo là thế, nhưng chưa bao giờ tôi dám, hoặc đúng hơn là, muốn, chạm đến bất cứ một thứ gì trên những tủ sách trong nhà. “Sách hay báo thì cũng là giấy như nhau thôi mà nhỉ,” chắc hẳn là có người nào đó sẽ nghĩ như vậy. Nhưng, nhờ lấy khả năng khứu giác ông trời đã ban cho loài chó thì việc phân biệt giữa chúng lại chẳng có gì là khó khăn cả. Sách luôn mang sức mạnh của ngôn từ và những mẩu chuyện, thứ vũ khí tuyệt vời nhất của bất kỳ nhà kể chuyện tài ba nào, mạnh mẽ như cái mùi hương hoài niệm của một cuốn tiểu thuyết còn nóng hổi sẽ không bao giờ phai tàn theo sự tàn nhẫn của thời gian.


Và bác có biết không? Tận mắt tôi đã từng phải chứng kiến thứ vũ khí của bác làm đau cậu chủ, không chỉ một lần. Đau điếng, những vết bỏng nặng nề trong trái tim cậu, như thể có ai đó đã bỏ rơi cậu, xóa bỏ cậu khỏi trí nhớ; như thể cậu sinh ra chỉ để kết thúc cuộc đời bằng một nốt trầm bất hạnh. Trông thấy từng giọt nước mắt lăn dài trên má, nhỏ xuống những trang giấy cuối cùng trong sách của bác, tôi cũng xót chứ. Nhưng thật ra thì, tôi lại chẳng phải chờ lâu cho đến khi khuôn mặt cậu nở một nụ cười mãn nguyện, như thứ hạnh phúc mà con người ta hay cảm thấy mỗi khi khép lại một cuộc hành trình phi thường.


Những câu chuyện của bác luôn hành hạ cậu chủ theo một hướng nào đó, như cái cách tôi vẫn thường thích thú tra tấn những trang báo tội nghiệp mỗi khi thấy chúng trước mõm. Nhưng nó khác ở chỗ, sách của bác xé nát tâm hồn cậu chủ tung tóe ra thành từng mảnh vụn, chỉ để chờ đến khi thời cơ chín muồi, khi nước mắt đã hóa thành những trải nghiệm, ghép tất cả chúng lại với nhau thành một bản thể tinh tế hơn, từng trải hơn, với những vết cắt vô hình từ những câu chuyện sắc bén được kể bằng cả tâm hồn vô lo vô nhiễm của bác.


Tôi không thực sự có thể thấy bản thân mình trong con chó Bêtô, hay bất cứ đứa nào trong nhà chị Ni, nhưng tôi biết rằng cậu chủ có thể. Cậu luôn thích đắm mình vào các cuộc hành trình trong thế giới màu nhiệm mà bác vẽ nên, để cùng những nhân vật ngồi trên con tàu xúc cảm không hồi kết. Nói không ngoa, có lẽ chính bác là người đã khiến cậu chủ cảm nhận được rằng: khoảnh khắc ôm lấy một cô chó đang vẫy đuôi nhìn cậu với ánh mắt trìu mến còn đáng trân trọng hơn việc có thể giành được một thành công vô vị giữa xã hội đầy lo âu, bộn bề ngoài kia...


Con chó biết cảm ơn!”


Bạn có thấy đồng cảm với bức thư này không? Hãy chia sẻ cho Bookiee biết nhé!


(*) Bản quyền bài viết thuộc về BOOKIEE.ORG. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ gồm tên người viết, tên người thiết kế và Bookiee - Sách Là Niềm Vui. Mọi hành vi sao chép hoặc trích nguồn, chia sẻ bài viết không đầy đủ đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.


______________________________

Bookiee - Sách là niềm vui

1 lượt xem0 bình luận

Bài đăng liên quan

Xem tất cả
bottom of page