top of page
Ảnh của tác giảBookiee - Sách là niềm vui

Bức Thư “Dear Banana”

Thí sinh: Blue


Bà Mahoko Yoshimoto yêu quý!


Cháu có thể gọi bà là “Banana” được không ạ? Cháu thích bút danh đấy của bà lắm, và khi gọi vậy cháu có cảm giác chúng ta giống như hai người bạn vậy. Một người bạn dù chưa từng gặp mặt hay nói chuyện nhưng lại khiến cháu có cảm giác thật đặc biệt.

Cháu đã đọc cuốn “Kitchen” của bà vào mùa xuân và bức thư này được viết vào tháng 5 - đầu mùa hạ. Vậy là một khoảng thời gian đã trôi qua kể từ lúc cháu đọc cuốn sách, suy nghĩ về những cái cây và cái chết vẫn quẩn quanh trong đầu cháu… Những cái cây thật đáng ngưỡng mộ phải không bà, vì chúng có thể sống mãi.


Cháu đã đọc về loài cây lớn tuổi nhất trên thế giới. Họ đặt cho nó một cái tên thú vị là: Người Khổng Lồ Run Rẩy. Bằng một cách nào đó họ đã tính được nó sống hơn 80.000 năm trên trái đất này rồi, vậy là gấp 1.000 lần cuộc đời của một con người (nếu người đó sống đến năm 80 tuổi) đó bà. Họ vẫn còn tranh cãi về nó lắm, các nhà khoa học lúc nào cũng bận rộn với các con số bà nhỉ? Nếu như cái cây biết nói, không biết nó có tiết lộ tuổi thật của mình không nhỉ? Mà nếu muốn thì cháu nghĩ nó cũng quá già để nhớ nổi mình bao nhiêu tuổi rồi.


Nếu chúng ta cũng có thể sống bất tử như vậy thì thật tuyệt phải không? Sẽ chẳng còn sự chia ly, mất mát hay những nỗi buồn.


Sự cô đơn khi ai đó bỗng rời xa thật khó để chấp nhận. Cháu cứ sống mà tự an ủi mình rằng đó là một quy luật tự nhiên, ai rồi cũng sẽ như vậy thôi và tự nhắc nhở bản thân phải học cách chấp nhận điều đó. Và rồi thỉnh thoảng trong cuộc sống thường nhật cháu bỗng dưng nhớ về họ, cháu cố gắng lục lọi ký ức hình ảnh của họ một cách rõ ràng nhất, rồi nhận ra sau bao năm tháng hình ảnh đấy mơ hồ biết nhường nào, chỉ còn nỗi đau vẫn âm ỉ trong lồng ngực...


Cháu tự hỏi không biết Yuichi có còn tiếp tục làm việc ở cửa hàng hoa sau khi cô Eriko mất không? Cháu chẳng tìm được thông tin nào về việc này trong cuốn sách cả. Nếu cậu ấy vẫn làm ở đó, liệu cậu ấy có suy nghĩ giống cháu không nhỉ? Cậu ấy và cô Eriko cùng bà của Mikage họ chắc phải thích hoa và những cái cây nhiều lắm. Cháu với họ kể ra cũng có nhiều điểm chung lắm bà. Cháu cũng thích cây và cả những bông hoa, cháu cũng thích cả bếp giống Mikage nữa.


Song cháu và họ cũng khác nhau nhiều quá. Sau tất cả những mất mát, đau khổ và cả cô đơn Yuichi vẫn có Mikage và Mikage vẫn có Yuichi. Cháu thật ghen tị với họ, ghen tị với cả những cái cây nữa. Thật khó hiểu phải không bà, lẽ ra cháu phải ghét các nhân vật của bà lắm, và cũng phải ghét những cái cây nữa, vì tất cả đã làm nảy lên trong cháu lòng đố kỵ - thứ mà cháu thấy thật xấu xa biết bao. Nhưng thật lạ là mọi chuyện lại xảy ra theo hướng ngược lại, cháu yêu tác phẩm của bà, yêu những nhân vật trong đó, và cháu cũng chẳng thể ghét được những cái cây.


Suốt một thời gian dài, cháu cứ luẩn quẩn mãi trong suy nghĩ cùng cảm xúc hỗn độn của mình và rồi cháu đọc “Kitchen”. Cháu thấy mình được đồng cảm và cháu cảm thấy như mình đã nhận ra được một điều gì đó. Nó giống như cơn gió thổi căng cánh buồm, làm bùng lên ngọn lửa sắp tàn, thổi qua vai người lữ hành trên sa mạc...


Rồi cháu nghĩ mình phải thay đổi, phải bứt ra khỏi mớ bòng bong này. Vậy là cháu đã đến làm ở một tiệm hoa. Hằng ngày cháu chăm sóc những chậu cây và bông hoa - thứ cháu vừa ghen tị lại vừa yêu thích. Công việc rất thú vị nhưng cũng có nhiều thử thách bà ạ. Cháu gặp được những vị khách đáng mến và những người bạn đáng yêu. Hiện tại cháu cảm thấy thật hạnh phúc và bình yên.


Cảm ơn bà nhiều lắm. Chúc bà luôn mạnh khỏe nhé!


Độc giả từ phương xa của bà,

Thân ái.


Bạn có thấy đồng cảm với bức thư này không? Hãy chia sẻ cho Bookiee biết nhé!


(*) Bản quyền bài viết thuộc về BOOKIEE.ORG. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ gồm tên người viết, tên người thiết kế và Bookiee - Sách Là Niềm Vui. Mọi hành vi sao chép hoặc trích nguồn, chia sẻ bài viết không đầy đủ đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.


______________________________

Bookiee - Sách là niềm vui

6 lượt xem0 bình luận

Bài đăng liên quan

Xem tất cả

Comments


bottom of page