Lời Xin Lỗi...

Đã cập nhật: 13 thg 11, 2021


Bookiee - Sách là niềm vui

Tôi là một người hay suy nghĩ nhiều, những lúc đầu óc rảnh rỗi tôi lại suy nghĩ.


Có lúc tôi nghĩ về tương lai, tôi chẳng thấy gì nhiều cả, nhưng tôi tưởng tượng ra viễn cảnh tôi đứng trên bãi biển thơ mộng, đầy gió, những tảng đá lớn và những ngôi nhà vàng đỏ của Genova.


Có lúc tôi băn khoăn về những việc mà mọi người xung quanh tôi hay làm và cả những việc tôi hành xử với họ, liệu có gì đó sai lầm không. Tôi còn nghĩ về quá khứ nữa, trải lòng với những lỗi lầm tôi đã gây ra với mọi người nhưng họ vẫn đối xử tốt với tôi như tôi chưa từng làm gì sai, điều đó càng làm tôi không thoải mái lắm.


Tôi nhớ về câu chuyện năm tôi lớp 7. Ở độ tuổi đó, tôi còn trẻ người non dạ như bao đứa trẻ khác, làm chuyện gì cũng vô tư và thoải mái, chẳng suy nghĩ nhiều được như bây giờ. Nay nghĩ lại, thấy câu “ngựa non háu đá” cũng phần nào đúng với tính cách tôi lúc ấy.


Trường tôi tổ chức một số hoạt động để chào mừng ngày 20-11 năm đó, một trong số những hoạt động đó là cuộc thi vẽ tranh về thầy cô giáo. Tôi háo hức vô cùng! Bởi tôi là người vẽ đẹp nhất lớp, tôi luôn tự hào vì điều này, những bức tranh tôi vẽ đều được cô giáo mỹ thuật khen ngợi hết lời, cô còn lấy những bức tranh của tôi để vào tủ trưng bày nữa.


Mấy bạn trong lớp thì lúc nào cũng say sưa nhìn tôi vẽ, còn khoái chí nhờ tôi vẽ cho mấy bức tranh nữa. Tôi cũng lấy làm thích thú, tôi thích được khen ngợi, bởi tôi nghĩ rằng tôi tài năng hơn nhiều bạn.


Mỗi lớp sẽ cử vài bạn để tham gia cuộc thi, thể lệ cuộc thi là trong một thời gian quy định thì phải hoàn thành bức tranh theo chủ đề đã thông báo. Lớp tôi cũng có vài bạn đi thi cùng tôi. Trong đó nhỏ Quỳnh cũng là một đứa vẽ đẹp, nó đam mê vẽ cũng không kém gì tôi, cứ hễ rảnh là nó vẽ, ngồi học nó cũng lén vẽ, dù hay bị cô giáo la nhưng nó vẫn vẽ.


Chúng tôi đều tất bật chuẩn bị mọi thứ cho cuộc thi, nào là màu sáp, màu bột, màu nước rồi giấy A4 nữa. Riêng tôi lúc đó lại cảm thấy vừa lo lắng vừa khoái chí. Tôi nghĩ rằng mình có thể đoạt giải nhất cuộc thi.


- Đây chắc là lúc để khẳng định chính mình với mọi người - Tôi tự nhủ trong lòng.


Ngày thi đã tới, tôi cùng các bạn bước vào phòng thi. Tôi lo lắng khôn nguôi, tim đập mạnh hơn nữa. Tôi nhớ, được lựa chọn chỗ ngồi của mình, nhưng tôi đã không ngồi cùng các bạn, tôi sợ các bạn làm phiền mình.


“Ngồi một mình chắc sẽ dễ tập trung để vẽ hơn, với cả cũng không ai bắt chước được bức tranh của mình”, tôi thầm nghĩ lúc vừa bước vào phòng thi.


Song, tôi rẽ sang hướng khác. Các bạn tôi định theo tôi nhưng tôi cố chấp bảo rằng: “Tui nghĩ nên chia ra ngồi, tui sẽ ngồi ở gần cửa sổ”.


“Sao hỏng ngồi cùng nhau cho dễ trao đổi?” - một bạn lớn giọng hỏi tôi.


Tôi đáp: “Tui muốn ngồi một mình!”.


Thấy vậy, các bạn đành vào một góc khác ngồi, bàn đấy ở phía sau lưng tôi, cách xa hơn một mét.


Cuộc thi cũng bắt đầu, tôi nhanh chóng hoàn thành bài thi của mình mà không gặp chút trở ngại nào.


Buổi chiều đó không mưa, nhưng có mây đen làm tối cả phòng thi. Giám thị gác thi phải bật cả đèn phòng lên thì mới có đủ ánh sáng, nếu không thì cả căn phòng sẽ tối om. Tuy vậy nhưng các bạn ở ngoài vẫn chờ đợi thi xong, còn ráng ngước nhìn qua cửa sổ để xem cuộc thi diễn ra như thế nào, ồn ào và náo nhiệt, tiếng nói chuyện râm ran.


Chỉ còn 30 phút nữa là hết giờ, tôi ngồi đấy thảnh thơi và nhìn lại bức tranh của mình. Rồi tôi nhìn xung quanh để dò dẫm những bức tranh khác, tôi nghĩ: “Có lẽ bức tranh của mình là đẹp nhất rồi!”. Tôi thấy an toàn và chẳng cần phải quan tâm đến mọi vấn đề xung quanh.


Đột nhiên có giọng từ phía đám bạn cố gắng gọi tôi, nhưng có chút lén lút:


- Nghĩa! Lại đây tô màu phụ Quỳnh nè, nó vẽ chưa xong, còn nhiều lắm mà sắp hết giờ rồi! Mau lên! - Tụi nó thấy tôi vẽ xong, liền gọi tôi với giọng đầy lo lắng và hoảng hốt.


Lúc đấy giám thị đã đi ra, không còn người gác nữa. Mấy bạn thấy vậy, liền từ ngoài ùa vào tô màu giúp. Nhưng tôi quay sang với vẻ mặt khó chịu, chân mày tôi co lại, rồi nói gằn giọng:


- Giờ này mà còn chưa tô màu xong? Đảm bảo hông kịp thời gian đâu. Bỏ đi!


Nói rồi, tôi ngước nhìn chỗ khác, chẳng bận tâm. Bởi lúc đó còn tầm 20 phút nữa thì hết giờ.


Những lớp khác họ cùng nhau hoàn thành bức vẽ, người này phụ tô màu, người kia phụ vẽ tranh. Lớp tôi cũng vậy, nhưng ngoại trừ tôi.


Mấy bạn đó im lặng, rồi cứ cặm cụi làm phụ con Quỳnh bạn tôi. Chính bản thân nó cũng không nói gì cả, nó cứ lẳng lặng vẽ. Tôi thì không nghĩ gì, rồi tôi đặt bài vào khay nộp. Bước sang chỗ tụi bạn, tôi nhìn rồi nói lớn:


- Cái đó mà tô màu đỏ à! Còn cả nửa bức tranh mà chưa tô xong, sắp hết thời gian rồi kìa, có cố gắng làm cũng hông kịp đâu!


Nhưng mấy bạn cũng cứ im lặng, chính vì vậy tôi cứ tưởng suy nghĩ của tôi lúc đó là đúng. Hồi tưởng lại mới nhận ra, chưa bao giờ mình tự cao và độc tài tới vậy!


Tôi đứng nhìn với thái độ xem thường. Bởi tôi nghĩ rằng thế nào cũng chả tô kịp nên không cần giúp làm gì, giúp rồi cũng không có bài nộp đâu. Tôi tin chắc vào suy nghĩ đó của mình.


Nhưng mọi thứ đã thay đổi, con Quỳnh cuối cùng cũng hoàn thành bức tranh, trước thời hạn nộp vài phút nữa chứ. Tôi tráo mắt nhìn, không tin được vào chính mình.


Tôi thầm nghĩ: “Trời! Sao nó làm kịp hay vậy?”.


Tôi bàng hoàng một lúc! Bên ngoài bầu trời vẫn không mưa, nhưng trong lòng tôi lúc đó có lẽ có một cơn mưa, một cơn mưa không lớn nhưng đủ rửa sạch một chút sự ích kỷ trong tôi. Tôi thấy mình có lỗi.


Tôi bước ra khỏi phòng thi, và vẫn nhớ hoài đến bây giờ, tôi đã là sinh viên năm 3 rồi. Sau chuyện đó, nó chẳng những không trách gì tôi mà ngược lại còn đối xử tốt với tôi nữa. Tôi vẫn chưa nói lời xin lỗi con Quỳnh với đám bạn lần nào, nó cũng không nhắc đến chuyện đó bao giờ mặc dù tôi với nó là bạn thân suốt những năm cấp 2 đến giờ. Tôi ước gì lúc đó, hoặc ngay cả bây giờ, mình có đủ can đảm để nói lời xin lỗi chân thành và tử tế hơn với những người tôi đã phạm sai lầm.


Có lẽ đã vài lần chúng ta đã cảm thấy có lỗi với những gì mình đã gây ra, nhưng chính ngay lúc đó chúng ta lại chẳng chịu nói xin lỗi vì lòng tự trọng của mình. Để rồi sau này, chúng không chỉ làm tổn thương những người xung quanh mà còn tổn thương chính mình. Qua chuyện đó, tôi nhận ra rằng, hãy nói xin lỗi ngay khi nào chúng ta muốn nói, bất luận là muộn bao lâu đi nữa tôi cũng tin chắc rằng họ sẽ không bao giờ từ chối.


Người viết: Quang Nghĩa
Người thiết kế: Diệu Hương

(*) Bản quyền bài viết thuộc về BOOKIEE.ORG. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ gồm tên người viết, tên người thiết kế và Bookiee - Sách Là Niềm Vui. Mọi hành vi sao chép hoặc trích nguồn, chia sẻ bài viết không đầy đủ đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

______________________________


Bookiee - Sách là niềm vui

👉 Fanpage

👉 VUI HƠN - ĐỌC NHIỀU HƠN

👉 Instagram

👉 Youtube

👉 Quyên góp

13 lượt xem0 bình luận

Bài đăng liên quan

Xem tất cả