• Gubott

[Sách Gubott] Cô Gà Mái Đỏ - Florence White Williams

Một ngày nọ, cô gà mái đỏ của chúng ta tình cờ tìm được một hạt giống lúa mì. Chắc sẽ tuyệt biết mấy nếu từ hạt giống này có thể làm ra được những ổ bánh mì thơm ngon.


Người dịch: Kim Ngân (Susan)
Giám sát: Đào Uyênn (Tetsuko), Quốc Duy (ZuyKuteVjpPro)
Soát lỗi: Minh Huy (Wowjbu)
Biên tập: Thu Anh (Cốm)
Thiết kế bìa: Tân Nguyễn (Xeko)

Tải sách:

Cô gà mái đỏ - Florence White Williams
.epub
Download EPUB • 2.15MB

Cô gà mái đỏ - Florence White Williams
.mobi
Download MOBI • 2.18MB

Cô gà mái đỏ
.pdf
Download PDF • 2.08MB







 


Ở một nông trại nọ có một Cô Gà Mái Đỏ. Ngày ngày cô đều dành toàn bộ thời gian của mình để đi loanh quanh trong nông trại, vừa đi vừa kêu cục ta cục tác, vừa bới đất tìm giun.



Cô rất thích tìm những chú giun béo múp ngon lành bởi vì đây là thức ăn đầy đủ dinh dưỡng cho những chú gà con của mình. Lúc nào cũng vậy, mỗi lần tìm được một chú giun là cô đều gọi “Chốc, chốc, chốc” để các con mình lại ăn.



Khi bầy gà con đến và vây quanh cô, cô sẽ chia đều phần mồi thành từng miếng nhỏ cho các con. Cô quả thật là rất bận rộn!



Trong nông trại còn có một Cô Mèo lười suốt ngày chỉ biết nằm ngủ ở cửa nhà kho. Cô Mèo này chẳng màng gì đến việc đuổi chuột, cứ để mặc cho Lão Chuột chạy khắp nơi tùy thích. Còn về phần Anh Chàng Lợn sống trong cái chuồng lợn, anh ta suốt ngày chỉ biết ăn và trở nên thật phốp pháp. Anh ta chẳng quan tâm gì đến mọi chuyện xung quanh cả.



Một ngày nọ Cô Gà Mái Đỏ tìm được một hạt giống, là một hạt lúa mì. Nhưng cô không biết đó là một hạt giống mà lại cho rằng đó chính là một loại thịt mới mẻ ngon lành bởi vì từ trước đến giờ cô chỉ quen với việc tìm sâu bọ và giun. Cô thử cắn nhẹ và thấy rằng mùi vị chẳng giống với vị của giun tí nào mặc dù vẻ bề ngoài nhìn nó cũng thon và dài chẳng khác là mấy. Cô gà nhà ta đã bị mắc lừa bởi vẻ bề ngoài.




Cô mang cái hạt đi, vừa đi vừa tự hỏi rốt cuộc đây có thể là thứ gì được. Sau đó cô phát hiện ra rằng đây chính là một hạt lúa mì. Nếu như đem hạt này đi gieo, nó sẽ nảy mầm. Sau khi lúa chín có thể thu hoạch để chế biến thành bột mì để làm thành những chiếc bánh mì thơm ngon.



Sau khi khám phá ra điều này, cô biết việc mình cần làm là tranh thủ ít thời gian để gieo hạt này ngay, mặc dù cô rất bận với việc tìm kiếm thức ăn cho cả cô và các con mình.



Cô chợt nghĩ đến Anh Chàng Lợn với quỹ thời gian trôi thật chậm chạp, nghĩ đến Cô Mèo suốt ngày chỉ nằm một chỗ không làm gì và nghĩ đến cả Lão Chuột béo với quá nhiều thời gian nhàn rỗi. Rồi cô bất chợt gọi lớn:


“Ai sẽ gieo cái hạt này?”



“Tôi không làm đâu” - Anh Chàng Lợn đáp.


“Tôi cũng không làm” - Cô Mèo đáp.


“Tôi cũng không làm nốt” - Lão Chuột đáp.



“Thế thì tôi sẽ làm vậy” - Cô Gà Mái Đỏ đáp lại.



Và cô bắt đầu công việc gieo hạt.



Vào những ngày mùa hè oi ả, cô gà lại tiếp tục trở về với nhiệm vụ thường nhật của mình đó là bới đất tìm giun và cho những chú gà con ăn. Trong khi đó thì Anh Chàng Lợn, Cô Mèo và Lão Chuột thì ngày càng béo lên trông thấy. Hạt lúa mì nay đã cao lớn và đã đến lúc thu hoạch được.


Bất chợt một ngày nọ Cô Gà Mái Đỏ nhận ra cây lúa mì nay đã quá cao lớn, hạt lúa chín trĩu cành. Thế là cô gọi một hơi thật to:


“Ai sẽ thu hoạch lúa mì nào?”


“Tôi không làm đâu” - Anh Chàng Lợn đáp.


“Tôi cũng không làm” - Cô Mèo đáp.


“Tôi cũng không làm nốt” - Lão Chuột đáp.


“Được rồi, vậy thì tôi sẽ làm vậy” - Cô Gà Mái Đỏ đáp lại. Và cô bắt đầu công việc thu hoạch.



Cô tìm thấy một chiếc lưỡi liềm trong số những nông cụ mà người nông dân để trong kho và bắt đầu việc thu hoạch những cây lúa mì to lớn kia.


Những nhánh lúa mì mới được cắt xong nằm trên mặt đất trông mới đẹp làm sao. Chúng đã sẵn sàng để được gom lại và mang đi đập để lấy hạt. Nhưng những chú gà con mới nở với bộ lông tơ vàng óng của cô gà bắt đầu kêu lên những tiếng “Chíp, chíp, chíp” inh ỏi như thể chúng đang tuyên bố với cả thế giới, đặc biệt là với cô gà rằng cô đang bỏ bê chúng.




Cô Gà Mái Đỏ thật tội nghiệp! Cô cảm thấy thật bối rối và không biết phải nên làm gì. Cô bị phân tâm bởi vì cô vừa phải lo cho các con mình và lo cho cả những hạt lúa mì, cô cảm thấy mình phải có trách nhiệm với những hạt lúa mì này thôi.


Một lần nữa, bằng một giọng đầy hi vọng cô cất tiếng gọi:


“Ai sẽ đập lúa mì nào?”


Anh Chàng Lợn kêu ủn ỉn, đáp lại: “ Tôi không làm đâu”.


Đến lượt Cô Mèo kêu lên một tiếng meo, trả lời rằng: “Tôi cũng không”.


Lão Chuột kêu lên một tiếng chin chít: “Tôi cũng không làm đâu nhé”.


Nhìn Cô Gà Mái đỏ lúc này có thể nói rằng cô đã quá thất vọng, cô đáp lại: “Được rồi, vậy thì tôi sẽ làm”. và cô bắt đầu lao vào việc.

Dĩ nhiên một điều là cô phải cho các con mình ăn trước, và sau khi cô cho mấy chú gà con của mình đánh một giấc ngủ trưa, cô đi ra ngoài và bắt đầu việc đập lúa mì. Sau đó cô lại gọi to lần nữa: “Ai sẽ mang lúa mì đi xay nào?”



Cả bọn đều quay lưng lại cô gà với một niềm vui sướng. Anh Chàng Lợn đáp: “Tôi không đi đâu”, Cô Mèo cũng lên tiếng: “Tôi cũng không đi đâu”, và cuối cùng là Lão Chuột cũng tiếp lời: “Tôi cũng không đi.”





Cô Gà Mái Đỏ hiền lành của chúng ta chẳng biết làm gì khác ngoài việc cất lời đáp lại: “Vậy tôi sẽ đi”. Và rồi cô đã mang lúa mì đi xay.


Cô vừa mang túi lúa mì vừa bước đi những bước thật uể oải đến chỗ chiếc cối xay xa tít. Cô yêu cầu Bác thợ xay bột hãy xay bột mì của cô thật mịn màng và trắng trẻo. Xong xuôi, Bác thợ xay bột đưa bột cho cô và cô bước trở về nông trại thật chậm rãi trong dáng vẻ cục ta cục tác của mình.




Mặc dù bận bịu là thế, cô vẫn tranh thủ kiếm một con giun thật béo để dành cho các con khi cô về đến nhà. Những cục lông nhỏ vàng óng nhìn thấy mẹ về thì mừng lắm. Đây là lần đầu tiên chúng cảm thấy thật sự yêu thương mẹ mình.




Sau một ngày làm việc quá sức nên Cô Gà nhà ta đi ngủ sớm hơn mọi khi. Thật ra trước khi những ráng vàng xuất hiện báo trước buổi hoàng hôn thì đó chính là giờ đi ngủ của cô.


Cô muốn được ngủ nướng vào buổi sáng nhưng mà những chú gà con của cô lại kêu inh ỏi vào buổi sáng ở trong sân khiến cho ước mơ được ngủ nướng trở nên thật xa xỉ và khó mà thực hiện được.


Ngay cả khi cô chỉ nhắm nửa con mắt để ngủ cô cũng nghĩ đến việc phải làm cho được bánh mì từ số bột mì kia.



Cô Gà nhà ta không có thói quen làm bánh mì, nhưng mà cô tin chắc rằng nếu ai làm theo công thức thì đều sẽ thành công và cô cũng không ngoại lệ, cô sẽ làm thành công nếu cần thiết. Sau khi cho các con ăn và chuẩn bị mọi thứ chu đáo, cô bắt đầu đi tìm Anh Chàng Lợn, Cô Mèo và cả Lão Chuột. Cô vẫn một mực tin chắc rằng cả bọn sẽ giúp cô, cô cất giọng gọi như mọi khi: “Ai sẽ làm bánh mì nào?”



Nhưng một lần nữa mọi hi vọng của Cô Gà bị bác bỏ khi Anh Chàng Lợn bảo rằng: “Tôi không làm đâu”, cả Cô Mèo và Lão Chuột cũng trả lời tương tự, họ đều từ chối làm bánh mì.




Một lần nữa Cô Gà nhà ta đáp lại: “Được rồi, vậy thì để tôi làm”, và cô bắt đầu làm.


Cô biết thể nào cô cũng sẽ phải làm tất tần tật mọi thứ, cô khoác lên mình một chiếc tạp dề và một chiếc mũ làm bếp. Việc đầu tiên mà cô cần làm theo như công thức chính là tạo hình bánh. Cô lấy ra một chiếc khuôn và một cái lò nướng. Cô tạo hình bánh, chia ra từng phần nhỏ rồi sau đó xếp chúng vào lò nướng. Trong lúc đó thì Cô Mèo lười biếng ngồi vật vờ kề bên, cười khúc khích.



Ngay cạnh bên là lão Chuột chải chuốt chiếc mũi của mình và tự mãn về bản thân trong gương. Cách đó không xa thì tiếng ngáy ồm ồm của Anh Chàng Lợn suốt ngày chỉ biết ngủ.



Cuối cùng thì khoảnh khắc mong đợi cũng đã đến. Một mùi hương thơm phưng phức phả thoang thoảng vào trong cơn gió mùa thu. Khắp nơi trong trang trại ai ai cũng đều ngửi được mùi thơm của bánh với một sự phấn chấn.




Cô Gà Mái Đỏ bước những bước thật thong thả với vẻ sung sướng ra mặt. Mặc dù ngoài mặt cô cố tỏ vẻ bình tĩnh nhưng thực tế thì cô khó mà kiềm chế được việc cô sẽ nhảy và hát một cách bất ngờ bởi vì cô đã nỗ lực hết sức mình để hoàn thành ổ bánh mì tuyệt vời này.



Không cần nói cũng có thể đoán được cô chính là người hạnh phúc nhất ở cái nông trại này. Cô không biết là bánh mì có vừa ăn hay không, nhưng mà cứ vui trước đã! - khi nhìn những ổ bánh màu nâu được lấy ra khỏi lò, chúng đã được nướng một cách hoàn hảo.